Ngôn sứ của Thiên Chúa
Elisabeth
Nguyễn
«Người bắt
đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Mọi người
đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo
nhau: ông này không phải con ông Giuse đó sao. Người nói với họ Hẳn là các ông
muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì
chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Carphacnaum ông cũng hãy làm tại đây xem nào!
Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại
quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay vào thời ông Elia khi trời
hạn hán suốt ba năm sáu tháng cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở
trong nước Israel, thế mà ông không được
sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xarepta
miền Xidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong
nước Israel
nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman xứ Syrie thôi. Nghe vậy
mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống
vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi». (Lc 4,21- 30)
Tôi là một
bà già trong đám đông đang hiện diện tại Hội Đường Nazareth . Sau khi được nghe những lời trình
bày giảng giải về đoạn Kinh Thánh cậu Giêsu vừa đọc trong Sách Isaya, ai ai
cũng thán phục.
Tôi cũng
phục cậu sát đất luôn. Không ngờ cậu Giêsu, con ông thợ mộc Giuse và bà Maria
nhân đức thánh thiện nhất làng Nazareth ,
thông minh quá, giỏi quá. Thật đáng khen. Cậu vẫn được tiếng là ngoan ngoãn,
hiếu thảo, trong làng ai cũng quý mến.
Mấy lâu
nay cậu Giêsu ít khi xuất hiện trong làng... nghe đâu cậu đến với người anh bà
con là Gioan để được làm phép rửa rồi đi rao giảng ở vùng Galilê và các vùng
lân cận... mà giảng về cái gì thì dân làng Nazareth chẳng biết rõ, chỉ nghe đồn thổi là cậu cũng đã làm nhiều
phép lạ ở Caphacnaum... và được mọi người tôn vinh.
Tôi thì
tôi biết rõ là khi cậu 12 tuổi đi trẩy hội cùng cha mẹ ở Giêrusalem, cậu bỏ mặc
cha mẹ ra về, còn cậu thì ở riết trong đền thờ suốt ba ngày để tranh luận với
các thầy tư tế...
Tôi cũng
chưa về cùng bà con xóm làng, mà ở lại đây, nên tôi được chứng kiến cậu Giêsu
ứng khẩu đối đáp với các kinh sư và tư tế ra vẻ người lớn và am hiểu về Sách
Thánh nhiều lắm. Tôi cũng mến thương và nể cậu lắm. Mỗi lần tôi gặp cậu trong
làng, cậu lễ phép chào và thăm hỏi ân cần, ngoan lắm, vui lắm.
Hôm nay
cậu trở về làng và cậu đến Hội Đường đọc sách Thánh rồi thì... (tôi ngỡ ngàng
nhận ra cậu, nay là một thanh niên đẹp trai, cao ráo, cường tráng, thông minh
dĩnh ngộ).
Tất cả mọi người trong Hội Đường đều khen
những lời hay ý đẹp của cậu... nhưng bất ngờ một vài người có chức vị, các tư
tế, kinh sư và những kẻ vị vọng trong làng bàn tán với nhau: «Ông này không phải con ông Giuse đó sao?» (Mấy ông này đôi lúc quáng gà hay sao ấy chứ,
cậu Giêsu mà cũng không nhận ra. Thế mà lúc nào cũng tự xưng là người chăm sóc
tất cả dân chúng trong làng Nazareth ).
Tôi ấy à,
tôi thì nhận ra ngay khi thấy cậu bước vào hội đường, à... à... ờ! mà các ông ấy
không biết cậu cũng phải thôi, các ông ấy có bao giờ nhìn đến đám dân nghèo
chúng tôi đâu mà biết cơ chứ?!
Lời bàn
tán của họ có vẻ coi thường, khinh miệt vì gia đình ông Giuse và bà Maria cũng
như gia đình tôi, chỉ là những gia đình sống bình thường như mọi gia đình bình
dân trong làng thì làm gì mà anh chàng Giêsu thợ mộc lại giỏi như thế được.
Cậu Giêsu
nhìn thấu rõ tâm can của họ nên cậu lên tiếng cho các ông ấy một bài moral (đạo
đức, luân lý), cậu Giêsu còn đem Kinh
Thánh từ Cựu Ước ra chứng minh rằng các vị ngôn sứ Elia và Elisa từ thời đó đã
làm những gì, không phải để thỏa mãn cho tất cả mọi người, mà chỉ
những nơi nào hay những người nào cần thiết để các ngôn sứ tỏ mình ra hầu vinh
danh Thiên Chúa mà thôi (thí dụ tiên tri Elia chỉ giúp đỡ bà góa thành
Zarepta miền Xidon).
Ngôn sứ
của Thiên Chúa không bao giờ nói những
lời làm vừa lòng loài người ta, chỉ có ngôn sứ giả thì mới làm vừa lòng con
người thế gian.
Ngôn sứ
của Chúa nói thẳng, nói thật, lời nói chân lý… (chương 25,27)
Vì thế họ
tức tối, đứng dậy lôi Người ra khỏi thành. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi để xô
Người xuống vực thẳm.
Khi nghe
cậu Giêsu cho các ông ấy một bài giảng, tôi thấy lòng mình nở từng khúc ruột.
Có thế chứ, cậu Giêsu nhỉ! Họ chỉ sống đạo đức giả dối thôi mà…!
Nhưng khi
họ lôi cậu đi thì tôi lo sợ cho cậu quá... mà yếu đuối, già cả và nghèo hèn như
tôi thì biết làm sao? Tôi liền thầm cầu nguyện xin Đức Chúa giữ gìn cậu thoát
khỏi nanh vuốt dữ dằn của họ.
Tôi rất
ngạc nhiên thấy cậu Giêsu thật bình tĩnh, bình thản để cho người ta lôi đi mà
không phản ứng gì...
Tôi cũng
lo lo cho cậu nữa... nhỡ mà... thì làm sao...?! chỉ tội nghiệp bà Maria, mẹ cậu
hiền lành thánh thiện... Nhưng rồi… tôi thấy cậu ta hiên ngang băng qua giữa
họ mà đi.
Ồ hay nhỉ? lại oai phong lẫm liệt thế cơ chứ, thật cậu này có cái gì là lạ mà hay hay, chứ
không phải là bình thường.
Vậy thì
lời đồn đãi về những gì cậu đã làm ở Galilê và Carphacnaum hẳn là có thật và
nhiều người khen lắm... Có chút gì linh thiêng bí ẩn chứ chẳng sai đâu.
Hay cậu ấy
là ngôn sứ thật. Ừ đúng rồi, cậu ấy đã chẳng nói: «Tôi bảo thật các ông, không có vị ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê
hương mình».
Cậu đi
rồi... đi đâu chẳng ai trong làng biết, nhưng tôi biết. Tôi còn nhớ cậu đã từng
nói:
«Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên
Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.»
Trong tận
đáy lòng tôi thương cậu và rất mến phục cậu. Tôi thầm cầu xin Đức Chúa phù hộ
và chúc lành cho việc làm ngôn sứ của cậu Giêsu mà tôi tâm phục khẩu phục. Tôi
phải đến thăm mẹ cậu để tỏ cho bà biết lòng ngưỡng phục và thương yêu của tôi
về người con yêu dấu của bà và niềm hãnh diện cho cả dân làng Nazareth .
Lạy Đức
Chúa, xin Thần Linh Chúa giúp cho cậu Giêsu làm tròn sứ mệnh ngôn sứ của cậu.
Amen.
Một bà già
ở Nazareth.
No comments:
Post a Comment